Không nhẫn tâm ư? Tôi bị hắn vứt bỏ hết lần này đến lần khác.
Nhưng không biết lần này hắn bị tổn thương hơn hay tôi bị tổn thương
hơn?
“Em có bao giờ nghĩ nhìn thấy bộ dạng em thế này anh ta sẽ cảm thấy
thế nào không?” Mạnh Huân chậm rãi nói.
“Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.” Tôi cầm túi xách rồi
đứng dậy, anh ta cũng nhanh chóng đứng dậy chặn tôi lại.
“Tại sao em không để anh ta nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của em, để anh
ta biết rằng không có anh ta, cuộc đời em vẫn có ánh mặt trời xán lạn?”
Anh ta đặt bản nhạc lên tay tôi, nói: “Về nước chơi đàn đi, bản nhạc này
chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời em, em không nên cảm thấy nợ tôi điều gì,
tôi làm những điều này là vì tôi.”
“Tôi...”
Anh ta ngắt lời tôi: “Đừng từ chối tôi, kể cả em không yêu tôi, tôi vẫn
yêu thích tài năng của em.”
Tôi ngây người nhìn anh ta rời đi, bỗng phát hiện ra anh ta thật thẳng
thắn, vô tư.
Tôi đã trở về, lúc xuống máy bay, tôi không tin mình đã trở về.
Con phố quen thuộc, những kiến trúc quen thuộc, ngay cả mùi hương
cũng thật gần gũi.
Tôi mở cửa sổ xe, đưa tay ra ngoài để cảm nhận làn gió thân quen. Thế
giới có hắn nên cả gió cũng nhẹ nhàng đến vậy.