Tôi cảm thấy ngột ngạt, chưa có người phụ nữ nào dám nói “không” ư?
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ biết hắn là người đàn ông như vậy, vẻ
vang quá nhỉ!
“Những năm gần đây anh ta chuyển sang kinh doanh hợp pháp, song
cũng không ai dám động vào, thậm chí ông trùm xã hội đen có thế lực nhất
gặp anh ta còn phải xưng một tiếng “anh Thần”! Em dám đắc tội với anh ta,
thật chẳng biết trời cao đất dày là gì... Với tính cách của anh ta, nếu biết em
chỉ bỡn cợt thì anh ta sẽ giày vò em cho đến chết...”
Mạnh Huân thấy tôi không nói gì, ngỡ rằng tôi đã bị những lời nói của
anh ta làm cho hoảng sợ, vội an ủi tôi: “Không sao, để anh giúp em giải
thích với anh ta. Em chỉ cần thành khẩn xin lỗi, chắc anh ta sẽ cho qua
chuyện này.” Nói xong, không để tôi kịp phản ứng, Mạnh Huân đã vội kéo
tay tôi, rảo bước đến chỗ Hàn Trạc Thần, khách sáo chào hỏi, cứ tự nghĩ là
đang giúp tôi giải thích: “Hàn tiên sinh, thật xin lỗi! Cô bạn của tôi vốn
thích đùa, cô ấy không cố ý đâu, xin ngài đừng để bụng!”
Hàn Trạc Thần lạnh lùng lướt nhìn Mạnh Huân rồi nhìn xuống bàn tay
chúng tôi đang nắm lấy nhau, tiếp đó ngước nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn,
buốt tận sống lưng: “Trò đùa này chẳng thú vị chút nào.”
Tôi cũng chẳng thấy thú vị chút nào, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay
Mạnh Huân.
Thường thì khi gặp lại tình nhân cũ, hai người không có duyên sẽ giả
như không quen biết hoặc cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt bi
thương, muốn nói mà không nói nên lời, sau đó vờ như không quan tâm mà
né tránh.
Nhưng chúng tôi là kiểu phi điển hình.
“Hai năm không gặp nhưng trông anh vẫn trẻ như vậy!” Tôi nhìn Hàn
Trạc Thần, nở nụ cười ngọt ngào, mở rộng vòng tay ôm lấy cổ hắn.