Tôi cầm lấy tấm séc, viết tên khách sạn và số phòng của tôi lên đó rồi
mở ví, rút ra tờ tiền mệnh giá thấp nhất là mười đô la Hồng Kông, cười với
bồi bàn: “Phiền anh nói với ông ấy rằng ông ấy đã hấp dẫn được tôi... hy
vọng ông ấy có thể đến khách sạn qua đêm cùng tôi... Cảm ơn!”
Những lời nói của tôi quá trắng trợn, không chỉ làm cho anh chàng bồi
bàn ngẩn người mà ngay cả Mạnh Huân luôn ung dung đối mặt với mọi
tình huống cũng phải kinh ngạc, mặt mũi tối sầm.
“Thiên Thiên, không thể nói đùa như vậy được, nhất là đối với anh ta.”
Không để vào tai những lời Mạnh Huân nói, tôi chăm chăm chờ đợi
phản ứng của Hàn Trạc Thần, căng thẳng như muốn quên cả hít thở.
Người bồi bàn bước đến bên cạnh hắn, có chút lo sự dâng tấm séc cầm
trong tay lên, nói vài lời.
Hàn Trạc Thần không có chút biểu cảm nào, chỉ khi cầm lấy tờ mười đô
và tấm séc, khóe miệng hắn hơi nhếch lên vẻ mỉa mai.Mạnh Huân để ý
phản ứng của hắn, càng lo lắng, vội với tay giữ tôi đang định đi về khách
sạn: “Thiên Thiên, em gây ra đại họa rồi, anh ta là Hàn Trạc Thần đấy! Em
có biết không?”
“Tôi biết, thế thì sao nào?”
Không ai biết rõ hắn hơn tôi!
“Anh ta không phải người tầm thường đâu”, Mạnh Huân nói nhỏ.
“Trước đây khi anh ta còn trong giới xã hội đen, muốn mạng ai thì không ai
dám ngăn cản, chứ đừng nói là phụ nữ! Chỉ cần là người phụ nữ mà anh ta
nhắm, bất kể là minh tinh hay người mẫu... chưa ai dám nói “không”!”
“...”