Khi ôm lấy hắn, tôi cảm nhận được những bắp thịt rắn chắc, trong lòng
bỗng dấy lên cảm xúc. Tôi nhè nhẹ hôn lên hai má hắn, thì thầm vào tai hắn
mà đến người ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy: “Em rất nhớ anh... “bố già”
ạ!”
Tôi nhận thấy bắp thịt vừa mới thả lỏng của hắn bỗng trở nên rắn chắc,
càng muốn cười. Vừa định thả đôi tay ôm lấy hắn ra, tôi bỗng bắt gặp ánh
mắt đầy kinh ngạc của đám người xung quanh. Hắn ôm chặt lấy eo tôi,
ngang nhiên ghì chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng vậy...”
Tôi còn chưa kịp xem đám người xung quanh có bị chúng tôi làm cho
đau tim hay không thì hắn đã nắm chặt lấy tay tôi kéo về phía đại sảnh
vàng son lộng lẫy.
“Đến khách sạn Bán Đảo.” Hàn Trạc Thần nói với lái xe, đẩy tôi vào
trong xe, ấn tôi ngồi xuống ghế sau rồi ghì chặt lấy tôi.
Lái xe của hắn vẫn là người cũ, nhìn thấy tôi thì ngây ra vài giây rồi vội
ấn công tắc, lập tức một tấm màn đen che phủ cả đằng trước lẫn đằng sau.
Trong không gian chật hẹp đó chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai chúng
tôi.
Hàn Trạc Thần nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng
của hắn, giọng nói buốt tận xương tủy: “Không phải đã nói với em rồi sao,
đừng để anh nhìn thấy em...”
Nếu là tôi lúc mười tám tuổi, nhất định tôi chỉ biết nói: “Em muốn nhìn
thấy anh.” Bây giờ tôi đã hai mươi, không còn là cô bé lớn lên bên hắn hai
năm về trước, không còn là cô bé bị tình yêu và thù hận làm cho lóa mắt.
Tôi tươi cười đối mặt với hắn, cố ý đối chọi gay gắt để trút hết mọi bực
tức mà tôi đã phải chịu đựng trong hai năm: “Anh dựa vào cái gì mà nói
không gặp là không được gặp?! Em cứ quay trở lại, cứ để anh nhìn thấy em