Hắn ngừng hôn, thả lỏng tay tôi ra, liếc nhìn chiếc váy dài, xé tất rồi
nâng cặp đùi tôi lên.
Chưa hề có khúc dạo đầu, ham muốn không cưỡng nổi đã thôi thúc hắn
đưa luồng nóng ấm và cứng cáp vào cơ thể tôi.
“A... ư...” Tôi khẽ rên, trong khoảnh khắc cơ thể được lấp đầy, sự mềm
yếu và chua xót bỗng trỗi dậy... Tất cả sự mạnh mẽ đều bị những cuồng
nhiệt của hắn hóa giải.
Tôi nhìn hắn đắm đuối như lần đầu...
Đã hai năm trôi qua, tôi tưởng mình sẽ học được tính kiên cường, học
được cách nhìn thoáng, học được cách từ bỏ, học được cả sự bao dung, độ
lượng nữa! Hóa ra chỉ là khi không có hắn ở bên cạnh mà thôi!
Hắn nhìn tôi, khuôn mặt đỏ hồng được kích thích trông thật hấp dẫn,
ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng đẹp đến mê hồn. Hắn ghé sát vào vành tai
tôi, thở nhẹ, khẽ gọi tên tôi: “Thiên Thiên...”
“Vâng...” Tôi mỉm cười nhìn hắn.
Bị hắn ruồng bỏ hết lần này đến lần khác mà tôi vẫn khát khao được
nghe hắn nói một câu: “Anh yêu em!”
Cho dù chỉ là một câu trong khi hưng phấn thôi! Vậy mà hắn lại nói vào
tai tôi: “Lần này em lại nghĩ ra kế hay gì để giết anh đây?!”
Tôi vô vọng nằm trên chiếc ghế chẳng lấy gì làm thoải mái, trong lòng
chua chát. Giây phút này tôi đã hiểu tại sao tình nhân cũ gặp lại nhau lại giả
như không quen biết. Người đàn ông một khi đã mất đi tình yêu cũng giống
dòng nước đổ ra biển cả, không thể thu lại, không thể kiếm tìm.