Tôi không muốn giãi bày nữa, nhè nhẹ dùng tay cảm nhận những đường
nét trên khuôn mặt hắn, cả đôi môi và cổ hắn, cẩn thận ghi nhớ cảm giác
này, cho dù cuộc mây mưa không còn nhẹ nhàng, dịu dàng như lúc yêu
nữa.
Những thứ tuyệt đẹp chỉ cần một lần là đủ.
Hắn cũng vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi môi tôi như vuốt ve một bình gốm
sứ hiếm có. Hắn từ từ sáp lại, sau một thời gian chờ đợi lâu dài, môi chúng
tôi chạm nhẹ, thật là một sự hưởng thụ tuyệt vời.
Tôi say đắm mở miệng, đầu lưỡi chạm vào nhau, tình yêu và tình dục
hòa vào nhau.
Hắn ôm lấy tôi, càng lúc càng chặt, sau đó ôm hẳn tôi lên. Hắn ngồi
thẳng, đặt tôi lên đùi, ôm eo tôi để cơ thể tôi lên xuống theo nhịp. Tôi nhắm
mắt lại, cố gắng tận hưởng sự ham muốn của hắn... nghe thấy tiếng rên thỏa
mãn của hắn... Cùng lúc cơ thể tôi bị lấp đầy, dồn dập ập đến từng đợt
khoái cảm.
Cơ thể tôi đã bị sự cuồng nhiệt của hắn xâm chiếm, chỉ tiếc rằng mỗi lần
lại càng mạnh mẽ hơn và kết thúc cũng nhanh hơn.Thế giới bên ngoài một
màu đen tối, bốn chữ “Khách sạn Bán Đảo” đặc biệt rực rỡ.
Con đường này thật ngắn, nhưng cũng đã đủ.
“Em đến nơi rồi!” Tôi thả lỏng đôi tay đang ôm hắn.
Hắn chống thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu, rút ra.
Bỗng chốc cảm giác trống trải khiến tôi bàng hoàng, mười ngón tay tôi
nắm chặt để kiềm chế sự kích động muốn ôm lấy eo hắn.
Đã về rồi thì kết thúc mọi thứ vậy, kể cả một chút níu kéo cũng từ bỏ.