Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn nói: “Chúng ta ly hôn thôi!”
“Cô...” Hắn trợn mắt, sâu trong đôi mắt là những sợi tơ máu, cứ như
ngọn lửa giận cháy mãi không thôi.
Tôi mặc lại chiếc váy bị hắn kéo xộc xệch, mỉm cười, có lẽ nụ cười rất
khó coi. “Sự phục vụ của anh đúng là đáng giá mười đô.”
Hắn chằm chằm nhìn tôi, không nói gì hồi lâu. Tôi nhìn hắn, biết rõ câu
trả lời là gì nhưng vẫn chờ đợi hắn nói ra. Không kỳ vọng, không lo lắng,
cũng không thất vọng.
Hắn kéo chiếc áo sơ mi bị tuột xuống tận khuỷu tay lên, cài cúc, không
biết tại sao còn một chiếc cúc mà hắn cài lâu đến vậy, cài xong mới nhận ra
bị lệch, hắn giật cởi ra, cài lại.
Quần áo chỉnh tề, hắn châm một điếu thuốc, trên môi còn dính son môi
hồng nhạt, có lẽ trên đó còn mùi hương của tôi. “Cô về chỉ là để ly hôn với
tôi?”
“Nếu anh cứ một mực nghĩ rằng em quay về để giết anh thì em cũng
không còn cách nào và không thể nói gì hơn.”
Tôi mở cửa xe, gió thu khiến tôi ớn lạnh mặc dù cơ thể đang nóng bừng
bừng.
Tôi run lên.
“Thà cô về để giết tôi còn hơn.” Giọng nói của hắn còn buốt lạnh hơn cả
cơn gió, không phải là ớn lạnh mà là thê lương.
“Thiên Thiên...” Tiếng gọi của hắn lại ngọt ngào như thuở nào, tôi giả
như không nghe thấy, rảo bước về phía cửa chính của khách sạn với ánh
đèn sáng rực.