Tôi cởi phăng đôi giày cao gót vứt bên đường, tiến vào đại sảnh của
khách sạn rực rỡ ánh đèn, vứt bỏ hắn trên con đường lạnh lẽo với bóng đêm
mịt mùng.
Bước vào thang máy, tôi không ngừng ấn nút tầng hai mươi vì sợ nếu
không lưu tâm tôi sẽ ấn tầng một, chạy xuống nói với hắn những lời từ tận
đáy lòng.
Tôi vẫn ôm trong lòng câu nói: Sao có thể nói rằng không yêu là không
yêu nữa. Tôi cũng muốn không yêu, muốn quên hắn nhưng mỗi khi người
khác nói yêu tôi thì tôi lại buột miệng: Tôi đã kết hôn rồi!
Nghĩ tới người chồng đáng nực cười đó tôi mới tỉnh ngộ. Ngoài việc lên
giường cùng tôi, hắn chưa bao giờ thực hiện chút trách nhiệm của người
chồng. Tuy cuộc hôn nhân của chúng tôi trên danh nghĩa là tồn tại nhưng
thực tế đã mất. Hắn không cần tôi, nhưng lại ngang ngược tước đoạt cả
quyền yêu người khác của tôi.
Tôi không quan tâm, không trách hắn. Tôi quay về cũng không phải là
muốn ly hôn với hắn. Nhưng hắn thật quá đáng, ngay cả người phụ nữ từ
nhỏ đã học được cách nhẫn nhịn như tôi cũng bị hắn dồn ép đến mức không
chịu nổi nữa.
Tại sao hắn để bồi bàn đưa tấm séc một triệu đô cho tôi mà không chịu
đến nói với tôi một câu: “Chúng ta cùng ăn một bữa tối?”
Tôi không yêu cầu nhiều, lúc hắn đạt đến cao trào gọi tôi là “vợ yêu” để
tôi cảm nhận được tình yêu của hắn là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Tôi nhất định có thể ngây ngô mà ôm lấy hắn, nói với hắn: “Em sống rất
tốt, hai năm qua... thực sự sống rất tốt. Cảm ơn anh đã cho em tự do.”
Sau đó, vui vẻ mỉm cười mà rời khỏi đó, để cho cuộc hôn nhân mỹ mãn
của tôi từ năm mười tám tuổi kéo dài đến khi tôi tám mươi tuổi.Thang máy