Bỗng trong giây phút tôi lại muốn lao xuống mà nói với hắn: “Chúng ta
bắt đầu lại, được không?” Tôi lại tự cười chế giễu mình: Không được,
không hay chút nào!
Tôi hai lần vấp phải cùng một hòn đá, lần đầu tiên là không biết gì, lần
thứ hai là ngu ngốc, nếu còn để xảy ra lần thứ ba thì... hết thuốc chữa!
Hai năm khó khăn nhất của đời tôi, tôi đã vượt qua rồi, tôi đã có thể
mỉm cười mà chơi hết bản Hóa điệp, ngẩng đầu tự tin đứng trước mặt hắn,
hà tất còn phải để yêu và hận giằng co một lần nữa.
Xem ai thua, ai thắng, ai tan nát cõi lòng!
Tôi lấy một chiếc váy ngủ, đi vào phòng tắm.
Nằm trong bồn tắm rộng rãi, để dòng nước chảy qua người, cuốn trôi đi
những nơi mà hắn đã hôn. Không biết bắt đầu tự khi nào tôi thích cảm giác
nằm trong dòng nước, được hơi ấm bao quanh, tùy ý nhấn chìm. Nhấn
chìm cho đến khi nước lạnh đi, làm nguội lạnh cơ thể, nguội lạnh con tim...
tôi sẽ không ngửi thấy mùi cơ thể hắn ngấm vào da thịt nữa.
Tôi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, Lucia vẫn đứng ở ban công,
nhìn ra xa, đôi mày hơi chau lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo
lắng.
“Có gì đáng để xem đâu.” Giọng nói của tôi hơi lạnh lùng, có lẽ vừa
ngâm nước đến mức lạnh ngắt.
“Không có gì...” Phải một lúc sau cô ấy mới hoàn hồn, ngại ngùng rời
khỏi đó. “Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần có thật là bố cô không?”
“Đúng.” Tôi nằm lên giường, quấn chăn vào người, cầm lấy kịch bản đã
xem mấy lần.