Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi truyền đến giọng nói trầm ấm: “Tôi
sẽ không ly hôn với cô, quyết không ly hôn.”
Bên kia dập máy, kiên quyết không thay đổi, vẫn vô tình như vậy.
Tôi gác máy, chạy ra ban công, xe của hắn đã rời khỏi.
“Lucia”, tôi nhìn thẳng vào cô ấy nói. “Ngày mai liên hệ cho tôi một
luật sư, tôi cần luật sư giỏi nhất.”
Cô ấy cụp mí mắt xuống, né tránh ánh nhìn của tôi: “Nếu người cô
muốn kiện là Hàn... Trạc Thần, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý nghĩ đó, không
có luật sư nào dám đối đầu với ông ấy đâu.”
“Tôi không định kiện hắn.” Mắt cá chân của tôi nhói đau, không thể
không ngồi xuống giường.
Luật sư nào dám kiện hắn thì có nghĩa người đó đã chán sống rồi.
Đương nhiên tôi cũng không muốn khiến mọi người đều biết việc này,
tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ đối với hắn, chỉ như vậy thôi.
Tôi xoa xoa mắt cá chân, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn tư vấn đôi chút
kiến thức về pháp luật.” Vậy à, thế thì tôi có người bạn làm luật sư khá nổi
tiếng, ngày mai tôi sẽ hẹn anh ấy.”
“Cảm ơn!”
Tôi cúi đầu, nhìn chân mình, không nói gì nữa.
Khi mới quen Lucia, tôi thấy cô ấy tuy trẻ nhưng là một trợ lý rất xuất
sắc, không chỉ biết dò đoán ý người khác qua hành động, cử chỉ, sắc mặt,
tận tâm, kỹ tính mà còn có mối quan hệ rộng rãi, việc gì cô ấy cũng giải
quyết rất nhanh gọn.