Bây giờ, tôi bỗng thấy thật kỳ lạ, với tài năng và các mối quan hệ xã hội
như cô ấy, có thể kiếm việc tốt hơn thế, tại sao cô ấy phải hạ thấp mình để
phục vụ một nghệ sĩ chơi dương cầm như vậy? Mà còn không có chút biểu
hiện không cam chịu.
Rốt cuộc Mạnh Huân đã cho cô ấy những gì?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng bên tai văng vẳng hơi thở trầm thấp của hắn,
tâm trí tôi lại tràn ngập những hồi ức tươi đẹp.
Tôi lắc lắc đầu, những hồi ức ấy như ăn sâu vào tâm trí tôi, không có
cách nào vứt bỏ!