“Vâng, tôi sẽ làm...”
Tôi khẽ than thở, đêm tối lạnh lẽo đến vậy, ở nơi nào đó trong con tim
yếu đuối đã bị kiểu lặng lẽ, âm thầm quan tâm, thăm hỏi của Mạnh Huân
cảm hóa.
Mấy tháng nay, tôi có thể nhìn thấy những thứ nhỏ nhặt nhất mà anh ta
làm vì tôi nhưng tôi luôn cảm thấy sự theo đuổi đó quá giả tạo.
Đúng vào buổi ban mai tĩnh mịch, mấy lời thăm hỏi nhẹ nhàng mới
khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt và chân thành đến nhường
nào.
Mạnh Huân... Người như anh ta quả thật chẳng có điểm gì để chê trách,
ông trời thật tốt với anh ta, mọi ưu điểm đều ban tặng cho anh ta. Tại sao
tôi không yêu anh ta?
Tôi nằm trên giường nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân tôi
không yêu anh ta...
... Bởi vì anh ta không phải là Hàn Trạc Thần.
Buổi sáng, khi mới tỉnh ngủ, Lucia nói với tôi rằng cô ấy đã giúp tôi hẹn
luật sư, một tiếng sau gặp nhau ở quán cà phê gần đây.
Tôi lập tức làm vệ sinh cá nhân, buộc mái tóc dài lại, mặc chiếc quần bò
yêu thích và áo sơ mi cotton.
Tôi soi gương, mỉm cười, tự nói với mình: “Mình mới hai mươi tuổi,
còn rất trẻ mà.”
Tôi vừa bước ra khỏi phòng, đang nghĩ nên đối mặt với cuộc sống tốt
đẹp phía trước như thế nào thì một đám người lạ mặt không biết mọc từ đâu
ra, bao vây tôi.