“Hàn tiểu thư, xin hỏi cô và Mạnh Huân của công ty giải trí có mối quan
hệ như thế nào?”
Tôi đang suy nghĩ nên trả lời ra sao thì họ hỏi dồn dập hết câu này đến
câu khác.
“Tại sao cô lại chơi đàn trong bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Huân? Có
phải cô là “thiên thần” huyền bí mà công ty giải trí đã không tiếc tiền của
đầu tư, lăng xê không?”
“Tối qua cô gọi Hàn Trạc Thần là “bố”, ông ấy có thật là bố của cô
không?”
“Nghe nói cô và Mạnh Huân đang hẹn hò, có thật như vậy không?”
“...”
Ồn ào quá, ồn ào đến mức tôi không thể suy nghĩ.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nói với họ: “Hãy làm ơn từng người hỏi
một, tôi không nghe rõ.”
Một người tranh nói trước: “Cô có phải là con riêng của Hàn Trạc Thần
không? Nghe nói Hàn Trạc Thần chưa từng kết hôn.”
Câu hỏi thật sắc nhọn, trả lời thế nào là cả một vấn đề, không trả lời thì
lại như là ngầm thừa nhận, tôi chỉ có thể hỏi ngược lại: “Ai nói rằng ông ấy
chưa từng kết hôn?”
“Ông ấy đã kết hôn rồi?”
“Thật không?”
“Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân của ông ấy?”