“...”
Tôi quên mất đám phóng viên luôn thích suy đoán vô căn cứ, chỉ cần
một câu nói mập mờ không rõ của tôi, họ có thể tạo ra rất nhiều câu chuyện
kinh thiên động địa.
Tôi cắt đứt kiểu săn tin không dứt này: “Vấn đề này các anh chị đi hỏi
ông ấy.”
Lucia bước ra sau tôi, vội vàng chạy đến giải vây: “Xin lỗi! Những việc
này Hàn tiểu thư không rõ.”
“Vậy cô và Mạnh Huân có quan hệ gì?” Lại có người hỏi.
“Không có gì...” Tôi dứt khoát trả lời, nhưng có người cứ xuất hiện
không đúng lúc, bước ra từ thang máy.
Đám phóng viên lập tức lao đến, không ngừng chụp ảnh, vui sướng như
nhìn thấy một bức họa kinh điển của thế kỷ.
Tôi bị một phóng viên huých phải, mắt cá chân đau nhói, phải cắn chặt
môi mới không kêu lên.
Lucia vội đỡ tôi, vô cùng lo lắng hỏi: “Thiên Thiên, chân cô không sao
chứ?”
Tôi lắc đầu, xem ra lại mất một tháng không thể bước xuống giường đi
lại bình thường rồi.
Mạnh Huân thoát ra khỏi vòng vây của đám phóng viên đang rất ồn ào,
bước tới, nói: “Không thể tiết lộ.”
Đúng là anh ta đã không nói điều gì, nhưng những hành động bảo vệ tôi
của anh ta chính là lời tuyên bố rằng: Mối quan hệ của chúng tôi, mọi
người không nhìn thấy sao?