Tôi chau mày, lắc đầu nhìn anh ta, tại sao anh ta không hỏi tôi xem chân
tôi bị thương thế nào?!
Tôi đau đến mức sắp không đứng nổi nữa, đâu còn tâm trí nghe anh ta
bộc bạch cõi lòng?
Bỗng một luồng sáng vụt qua, bùng cháy trong trí óc tôi.
So với kiểu suy nghĩ cẩn trọng của Mạnh Huân thì nếu là hắn, vừa mới
nhìn thấy tôi sẽ hỏi thăm chân tôi thế nào, không có kiểu biết rõ tôi bị trẹo
chân mà vẫn lôi tôi đi nhanh, trừ phi không biết...
Anh ta không biết?
Vậy cuộc điện thoại đó là của ai?
Ánh mắt nhìn xuống dưới của Lucia, kiểu cách nói chuyện của cô ấy với
tôi...
Nhớ lại cuộc đối thoại của Lucia, toàn thân tôi như không còn sức lực,
khó lòng kìm nén hơi thở gấp gáp.
Là hắn sao?
Hắn đã sớm biết tôi về nước, hắn sắp đặt Lucia bên cạnh tôi, rốt cuộc
hắn có mục đích gì?
Muốn giám sát tôi hay là quan tâm tới tôi?
Một loạt câu hỏi quẩn quanh trong trí óc khiến tôi quên mọi việc trước
mắt.
Cho tới khi cảm nhận thấy hơi ấm khác thường phủ lên môi, tôi mới giật
mình tỉnh lại.