Trong giây phút tôi dùng hết sức đẩy Mạnh Huân ra thì cửa thang máy
cũng bật mở.
Tôi đang suy nghĩ có nên cho Mạnh Huân một cái tát không thì bỗng
cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo.
Tôi ngỡ ngàng quay đầu... Hàn Trạc Thần đứng ngoài cửa thang máy...
Hắn nhìn tôi, chỉ đứng vậy nhìn.
Hơi thở của hắn như kéo dài, quanh tròng mắt đen hằn lên những sợi tơ
máu, tay hắn nắm chặt đến mức bàn tay trắng bệch như không còn giọt
máu.
Tôi kinh hãi, máu như đông lại, suy nghĩ cũng như bị đóng băng, ngay
cả sự tức giận vì bị sàm sỡ cũng quên hết sạch.
Xem ra có lẽ hắn muốn xông vào đánh cho tôi và Mạnh Huân một trận
nhừ tử để trút hết nỗi hận trong lòng. Là người chồng hợp pháp, hắn hoàn
toàn có quyền làm như vậy.
Tôi im lặng chờ đợi cơn lửa giận của hắn bùng nổ để hắn đánh tôi một
trận tan tác, tơi bời, nhưng hắn không hề hành động, cứ đứng đó như một
pho tượng tuyệt đẹp.
Tình yêu của hắn hoàn toàn tan biến.
Tôi hít một hơi thật sâu, cười mình, bước ra khỏi thang máy, đi qua hắn.
Hắn với tay nắm chặt tay tôi.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác đau từ tay lan ra toàn thân,
tới từng mạch máu, từng tế bào. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình
đau buốt, và trái tim hắn cũng vậy.