“Cảm ơn!” Tôi thu lại ánh mắt và nụ cười của mình, đi qua hắn.
Mỗi bước đi, đau buốt đến tận xương. Hận thấu xương thì yêu cũng thấu
xương.
Giây phút này hắn đã hoàn toàn buông tay! Từ nay trở đi, đôi bên không
còn liên quan đến nhau, không còn đi cùng nhau nữa...
Lúc rời khỏi khách sạn, đối mặt với dòng người đông đúc trên phố, tôi
không định rõ được phương hướng, Mạnh Huân bỗng kéo tôi lại: “Thiên
Thiên, em...”
Tôi ngắt lời Mạnh Huân: “Tôi sẽ ủy quyền cho luật sư để bàn chuyện
hủy hợp đồng với anh.”
Lông mày anh ta chau lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn tôi: “Tại sao?”
“Anh muốn làm thế nào cũng được, quan hệ của chúng ta cần phải rõ
ràng, xảy ra chuyện như hôm nay, tôi không thể tiếp tục hợp tác với anh.”
“Có phải tâm trạng em không tốt?”
“Anh làm ơn tính toán giùm xem tôi cần trả anh bao nhiêu vì phá vỡ
hợp đồng.”
“Em bình tĩnh một chút, việc chấm dứt hợp đồng chúng ta sẽ nói sau.”
Tôi nghĩ mình đủ bình tĩnh, nếu không bình tĩnh tôi đã sớm đập cả túi
xách lên đầu anh ta mà mắng vào mặt anh ta: “Tôi đã nói với anh biết bao
nhiêu lần là tôi đã có chồng, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh dám
thừa lúc tôi không để ý mà hôn tôi, lại còn làm việc đó trước mặt chồng
tôi.”
Anh ta đưa tay kéo tôi đang định rời khỏi.