Luật sư Lưu trẻ hơn tôi tưởng, xem ra chưa đến ba mươi tuổi, mặc com
lê thanh lịch, nụ cười rất lịch sự, một kiểu đàn ông chững chạc.
Hàn huyên đôi lời, tôi nhớ lại những điều khoản trong hợp đồng và nói
với anh ta. Khi tôi nói ý định hủy hợp đồng, anh ta nói rất rõ ràng rằng nếu
theo các điều khoản thì công ty giải trí không bị coi là làm trái với hợp
đồng. Họ không hề nói rõ thân phận thực của tôi. Nếu tôi nhất quyết hủy
hợp đồng, theo tính toán của anh ta, tôi sẽ phải bồi thường một khoản tiền
rất lớn, có lẽ cả đời tôi cũng không trả hết.
Tôi bưng cốc cà phê đã nguội ngắt nhấp một ngụm, mùi vị chua đắng
đọng lại nơi đầu lưỡi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong làng giải trí luôn
có những vụ tai tiếng tình dục và những vụ kiện tụng không dứt, bước chân
vào vòng xoáy này, tất cả đều không làm chủ được mình, chỉ có thể ngậm
đắng nuốt cay chịu những hành động khiếm nhã.
Luật sư Lưu nhìn thấy tôi có vẻ chán nản liền an ủi:
“Nếu cô kiên quyết hủy hợp đồng thì tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hợp
đồng của cô để xem có chỗ sơ hở nào không, nhưng công ty giải trí mời
luật sư làm hợp đồng nên cơ hội tìm ra sơ hở gần như không có.”
“Không cần đâu, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Anh ta đưa danh thiếp cho tôi: “Nếu có việc gì cần, cứ gọi cho tôi.”
“Cảm ơn, phí tư vấn ngày hôm nay tôi sẽ bảo Lucia thanh toán cho
anh.”
Anh ta cười, nụ cười không quá nghiêm túc như ban nãy: “Tôi còn phải
cảm ơn cô vì đã cho tôi có cơ hội mời Lucia uống cà phê đấy!”
Tôi nhìn Lucia đang làm ra vẻ không nghe thấy, không biết phải nói gì.