Có phải những người phụ nữ gặp Hàn Trạc Thần rồi đều không để
người đàn ông khác lọt vào mắt mình?
Sau khi luật sư Lưu đi rồi, Lucia im lặng hồi lâu rồi hỏi tôi: “Thiên
Thiên, buổi thu âm chiều nay cô có đi không?”
“Trước khi hủy hợp đồng vẫn phải theo lịch trình làm việc đã sắp xếp.”
“Nếu cô nhất quyết hủy hợp đồng thì cũng không phải là không có
cách.”
Tôi hiểu ý của cô ấy. Việc đó đối với tôi thì còn khó hơn lên trời, còn
đối với Hàn Trạc Thần thì dễ như trở bàn tay. Nếu tôi phải cầu xin hắn giúp
đỡ thì thà tôi đối mặt với Mạnh Huân còn hơn.
Tôi cúi đầu quấy cốc cà phê đã gần cạn, cất tiếng hỏi: “Lucia, người
xuất sắc như cô tại sao phải làm trợ lý cho tôi?”
“Trước hôm về nước một ngày, trợ lý mà Mạnh tiên sinh sắp xếp cho cô
có việc đột xuất nên tôi thay cô ấy một thời gian.”
Tôi gật đầu, việc đột xuất thật vừa khéo làm sao!
“Tôi có thể hỏi trước đây cô làm gì không?”
Cô ấy không trả lời, nâng cốc cà phê Blue Mountain lên nhấp một
ngụm.
Tôi không thích vòng vo tam quốc, đặt chiếc thìa cà phê trong tay
xuống, nhìn thẳng vào mắt Lucia: “Hàn Trạc Thần bảo cô làm trợ lý cho tôi
là có mục đích gì?”
“Mục đích?” Cô ấy không bị câu hỏi của tôi làm cho lúng túng mà có vẻ
không tán thành, chau mày.