“Thiên Thiên, tôi không hiểu cô và Hàn tiên sinh rốt cuộc có mâu thuẫn
gì mà không thể hóa giải...”
Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Trước khi tôi làm trợ lý của cô, ông ấy
nói với tôi rằng cô rất kén ăn, vị cay đắng chua ngọt đều vừa phải, quá một
chút đều không thích ăn, ông ấy nói cô dễ mất ngủ, buổi tối ngủ chỉ nên để
đèn màu cam nhạt, không được quá sáng, cũng không quá tối, ông ấy nói
không vui cô cũng không thể hiện ra ngoài, cô chăm chăm nhìn lên trần nhà
là lúc cô đang rất khó chịu... Ông ấy còn nói cô không biết tự bảo vệ mình,
luôn bị người khác bắt nạt, bảo tôi phải bảo vệ cô... Cô nghĩ ông ấy có mục
đích gì? Trong mắt cô “quan tâm” bị coi là mục đích ư?”
“...”
Tôi không nói được gì, nếu quan tâm được coi là mục đích thì nó chỉ
đơn thuần là một mục đích cảm động lòng người nhất trên thế giới này.
Mắt tôi cay sè như bị hun khói, không có nước mắt là thể hiện sự kiên
cường sao?
Không phải! Đau khổ mà không có nước mắt càng thật hơn, dường như
có lửa cứ âm ỉ thiêu đốt từng sợi thần kinh của tôi.