Cô ấy bấm máy rất nhanh rồi đưa điện thoại cho tôi.
“Cô ấy thu âm xong rồi à?” Giọng hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi đang
định nói thì nghe hắn hỏi một câu có vẻ như chưa chắc chắn lắm. “Lucia?”
Tôi cắn chặt môi, bị gọi nhầm tên - một cảm giác lạc lõng thật khó tả.
Tôi cố kìm nén hơi thở gấp gáp nói: “Là tôi, anh tìm tôi có việc gì?”
“Ừm!” Điện thoại vọng đến một tiếng ho. “Không phải cô muốn ly hôn
sao? Hôm nay là thứ Sáu, nếu hôm nay không đi làm thủ tục thì phải đợi
hai ngày nữa.”
Tôi không hiểu đợi thêm hai ngày có gì ghê gớm đâu nhưng nghe ngữ
điệu của hắn có vẻ như việc rất khó khăn. Kết hôn thì vội vã gấp rút, ly hôn
cũng phải nhanh chóng vậy sao?
“Có lẽ tôi phải thu âm rất lâu, nếu không thì anh lên đây ngồi đợi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới thấy có tiếng nói: “Tôi lên đó
không thích hợp.”
Tôi nhìn Mạnh Huân đang để tay lên môi như trầm tư suy nghĩ liền hiểu
ý Hàn Trạc Thần. “Chẳng có gì là không thích hợp.”
“Ừm, lúc nữa tôi sẽ lên.”
Khi Hàn Trạc Thần bước vào, đạo diễn đang thảo luận tình tiết trong
kịch bản với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, không nói gì,
cũng không có biểu hiện gì, chỉ là ánh mắt giao nhau, vậy mà trái tim tôi lại
rung động, những kìm nén trong lòng chỉ muốn bung ra.
Đó chính là tình yêu, cái gì cũng có thể kìm nén nhưng nỗi nhớ thì
không.