Tôi thu lại nụ cười, cúi đầu chăm chú nói chuyện với đạo diễn: “Tôi có
thể hiểu được tâm trạng của nữ nhân vật chính, cô ấy muốn tác thành cho
người mình yêu.”
Nhà sản xuất âm nhạc liền nói thêm: “Cô có thể tưởng tượng cô yêu một
người rất say đắm, khi nhìn thấy anh ta ôm một người phụ nữ khác đi qua
cô thì cô nén chịu nỗi đau khổ giả như không để ý vì cô yêu anh ta, không
muốn mất anh ta nên việc gì cô cũng có thể chịu đựng. Nhưng khi cô nhìn
thấy sự mâu thuẫn, dằn vặt của anh ta, cô cũng thấu hiểu những cảm xúc đó
là vì cô... nên giây phút giải thoát cho anh ta, cô phải đau khổ cắt đứt tình
yêu...”
Tôi lén nhìn Hàn Trạc Thần. Hắn quay lưng lại với tôi, đứng bên cửa sổ,
gió thổi tới, một chiếc lá vàng bay qua người hắn. Cũng giống mùa thu năm
đó, hắn không hề do dự xoay người, giây phút giải thoát cho tôi đối với hắn
là hạnh phúc, hắn không chút do dự khi quyết định vì tôi mà cắt đứt tình
yêu của hắn.
Có phải hắn cũng giống như tâm trạng của nữ nhân vật chính trong kịch
bản, ngóng trông hình bóng tôi cho tới tận khi tôi khuất xa khỏi tầm mắt
của hắn?
“Tôi hiểu rồi, tôi biết phải chơi như thế nào rồi...” Tôi ngồi bên cây
dương cầm, đặt tay lên phím đàn.
Khi tiếng nhạc cất lên, hắn từ từ quay người lại nhìn tôi.
Giai điệu bi thương nhất, nỗi nhớ dai dẳng nhất và sự ngóng trông xa
xôi nhất trong thời khắc này có thể nào kìm nén nổi tình yêu si dại...
Mỗi lần ngón tay tôi run lên, tiếng nhạc như khóc than lại vang lên, tôi
có thể đọc được sự xúc động trong ánh mắt hắn.
Khi bản đàn đến hồi kết, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng.