Nếu hắn đã không thích kiểu biết mà vẫn hỏi thì tôi chỉ có một câu hỏi
rất khó: “Tại sao anh lại thay số điện thoại?”
Hắn cười nhạt, đặt điếu thuốc trong tay xuống: “Cô gọi điện để nói với
tôi cái gì? Nói với tôi là cô sống rất tốt hay cô nhớ tôi?”
“Em...”
“Sống tốt thì không cần phải nói với tôi, tôi không muốn nghe. Nếu nhớ
tôi thì... cứ về nước, nói qua điện thoại có ý nghĩa gì? Thử thách khả năng
chịu đựng của tôi hay ở nơi xa xôi tôi không tới được, không thể dùng sóng
điện từ để tuyên bố với tôi rằng cô đã tự do?”
“Em muốn hỏi anh sống có tốt không?” Lời nói thật yếu đuối, trước mặt
hắn, nếu tôi có thể thể hiện được một nửa khí chất cứng rắn như khi đối
diện với Mạnh Huân thì tốt biết mấy.
Hắn nhìn tôi, hai hàm răng siết chặt: “Điều ấy còn phải hỏi ư?!”
Tôi thầm cắn nhẹ vào đầu lưỡi, tâm trạng hắn chắc hẳn rất tệ. Tôi đang
do dự có nên hỏi hắn tại sao lại sắp xếp Lucia ở bên cạnh tôi, tại sao vẫn
còn quan tâm đến tôi không.
Hắn bực dọc nhìn đồng hồ: “Đã bốn giờ hơn rồi, sao vẫn chưa thu âm
xong?”
“Thu xong rồi, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi nhưng em muốn
hỏi...”
Hắn vứt nửa điếu thuốc hút dở vào thùng rác phía sau lưng, nhìn phía
sau lưng tôi rồi lại cúi đầu nhìn tôi.
“Cô yêu hắn?” Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngẩn người, suýt nữa thì nói
thẳng thừng: Không yêu.