Tôi nghĩ ngợi, dùng ngay câu nói kinh điển trong kịch bản: “Anh ấy là
người đàn ông em có thể yêu.”
“Bất kỳ người đàn ông trên thế giới này cô đều có thể yêu... ngoài tôi
ra!”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Đó là sai lầm của em ư?!”
“Nhưng...” Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài lướt qua làn tóc trước trán
tôi, ngón tay quyến luyến vuốt ve khuôn mặt tôi. Cái vuốt ve ấy khiến trong
lòng tôi trỗi dậy cảm xúc khó tả.
Hắn nhìn vào đôi mắt mê muội của tôi, mỉm cười: “Ngoài tôi ra, cô
không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác.”
“...”
Không lời nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc này. Thế giới sao
lại có chuyện kỳ quái như vậy. Hắn sở hữu sự cuốn hút khác người, tà mị
mê hoặc lòng người và sự điềm đạm chết người. Người đàn ông mê hồn
như vậy, phụ nữ trên thế giới này đều có tư cách yêu hắn nhưng tôi thì
không. Hồi lâu tôi mới nói ra một lời thừa thãi: “Có phải anh không tin vào
tình yêu của em?”
Tay hắn dịch chuyển đến phía sau tôi, cơ thể cúi dần xuống, môi từ từ
sát gần.
Đương nhiên tôi biết hắn định làm gì, trước khi ly hôn định ôm hôn
thắm thiết? Hắn muốn cho tôi thấy thái độ ly hôn của hắn kiên quyết đến
nhường nào?
Tâm trí tôi đang gào thét: Hàn Thiên Vu, mau tránh đi, bị hắn hôn thì
mày coi như tiêu đời.