Tôi nhắm mắt để nhớ lại ánh mắt hắn, giai điệu khúc cuối vô cùng bi
thương, khó lòng vứt bỏ. Tôi hiểu, không phải tình yêu của hắn không đủ
sâu đậm mà là tôi về muộn mất rồi!
Nốt nhạc cuối cùng cất lên, lúc tôi mở mắt ra, nhà sản xuất âm nhạc vô
cùng cảm động đứng dậy, vội vã hỏi nhân viên phụ trách thu âm, thấy họ ra
hiệu OK vẻ rất hài lòng, vỗ tay chúc mừng tôi.
Lúc bước ra khỏi phòng thu, có vẻ nhà sản xuất âm nhạc vẫn rất hào
hứng, nói: “Lúc đầu giám đốc Mạnh nói với tôi rằng cô có thể đàn bản nhạc
réo rắt thảm thiết, tôi còn không tin...”
Ông ta nhìn về phía Mạnh Huân, không có vẻ gì là nịnh nọt nói tiếp:
“Giám đốc Mạnh quả là có con mắt tinh tường, nếu bản nhạc này phối thêm
những nhạc cụ dây khác để trở thành một bản nhạc thịnh hành, chắc chắn
sẽ trở nên nổi tiếng.”
Nghe ông ta nói vậy, lòng tôi được an ủi, nếu bản nhạc này bán chạy thì
tiền phá vỡ hợp đồng của tôi sẽ giảm bớt đôi chút. Tôi mỉm cười để đón
nhận lời khen của mọi người, rồi nhân lúc không ai để ý, tôi tập tễnh bước
về phía cửa, nhìn ra ngoài hành lang.
Hàn Trạc Thần đang tựa vào tường, chỗ quặt của hành lang, buồn bã hút
thuốc. Trong ký ức của tôi, hắn không hút thuốc nhiều, chỉ hút những lúc
không vui.
Tôi bước tới, còn chưa kịp suy nghĩ, cân nhắc về lời nói thì đã buột
miệng: “Tâm trạng không tốt?”
“Tự lúc nào cô học được kiểu biết mà vẫn hỏi?”
Sau khi nghe hắn nói, tôi chỉ biết im lặng.