Mạnh Huân để cho hắn nhìn thấy một nụ hôn ngắn ngủi hoặc vốn chẳng
nhìn thấy gì, còn hắn phải thêm vào những cái ôm ấp, vuốt ve đầy gợi tình.
Hắn muốn để Mạnh Huân biết rằng: Con bé ngốc nghếch Hàn Thiên Vu đã
bị hắn vứt bỏ không thương tiếc nhưng vẫn đắm đuối yêu hắn!
Đến bây giờ tôi vẫn thật ngốc nghếch, chỉ làm được một chuyện thông
minh là phớt lờ Mạnh Huân đứng đằng sau mà đi lướt qua. Mạnh Huân như
chết đứng, không hề nhúc nhích. Tôi đoán tôi cự tuyệt anh ta rất nhiều lần
nhưng lần này là hiệu quả nhất.
Tôi ngồi lên xe, không nói lời nào.
“Em không nên trở về.” Hắn cúi đầu, giọng chùng xuống. “Muốn ly hôn
với anh thì chỉ cần ủy quyền cho luật sư nói chuyện.”
“Đúng là em không nên trở về.”
Nếu không trở về, tôi còn có thể tự dối lòng rằng hắn vẫn còn yêu tôi.
Hắn không nói gì nữa, đút tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhựa khá trong
vẫn còn lớp bụi, không hề có ký hiệu gì, tôi thoáng thấy thứ gì đó như
thạch cao màu đỏ nhạt. Tôi đang hiếu kỳ nhìn thì hắn ngồi nhích xa ra một
chút, cúi người nhấc chân tôi đặt lên ghế ngồi, cẩn thận cởi tất cho tôi, xắn
quần bò lên.
Tôi cắn chặt môi, mắt ươn ướt.
“Sao thế?” Hắn hỏi. “Đau lắm ư?”
Tôi quay mặt đi không dám nhìn hắn nhưng có thể cảm nhận được hơi
ấm của lòng bàn tay hắn, mắt cá chân vốn rất đau đã được cái vuốt ve của
hắn làm ấm lên, nóng lên rồi tê dại...
Cuối cùng nước mắt tôi cũng trào ra.