Hắn lấy tay áo giúp tôi lau nước mắt. “Lát nữa làm xong thủ tục ly hôn,
anh sẽ đưa em đến chỗ thầy thuốc đông y gia truyền khám, ông ấy rất giỏi
điều trị những vết thương như thế này.”
“Tại sao vẫn đối tốt với em như vậy?” Có đôi điều tôi vẫn muốn hỏi cho
dù hỏi xong sẽ càng thất vọng. “Tại sao lại sắp đặt Lucia ở bên cạnh em?
Tại sao chúng ta đã đến nước này mà anh vẫn...”
Hắn không hề ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Đừng có biết rồi
mà vẫn hỏi.”
Tôi vẫn còn kinh ngạc, bỗng nghĩ tới cuộc gọi lúc sáng sớm. Tối qua
hắn đứng đợi ở ngoài khách sạn, cài nhầm cúc áo... lại còn cả cầu thang
máy tuyệt đẹp lộ phía mặt ngoài khách sạn Triển Hạo.
Đó chính là cách hắn muốn nói với tôi: Dù chúng ta đã có một hồi ức bi
thương nhưng vẫn còn sự nhớ nhung. Hắn vẫn nghĩ tới tôi, đợi tôi, đợi tôi
bước chân vào chiếc thang máy hắn dành riêng cho tôi, đợi tôi về bên hắn...
Hắn không phải là người thích luôn miệng nói: “Anh yêu em, anh không
thể thiếu em” để níu kéo người hắn yêu, hắn thể hiện bằng hành động.
Tôi đã quay trở lại, không chỉ dừng bước tại cầu thang mà còn quấn
quýt với hắn hồi lâu rồi đề nghị ly hôn, càng tàn nhẫn hơn, tôi đã để hắn
nhìn thấy tôi công khai hôn người đàn ông khác trong thang máy. Ngoài
thang máy, hắn nắm tay tôi lúc chặt lúc lỏng như muốn nói với tôi rằng hắn
yêu tôi nên hắn tôn trọng quyền quyết định của tôi. Suýt chút nữa thì tôi ôm
lấy hắn, nói với hắn: Chỉ cần anh còn yêu em thì chúng ta có thể bắt đầu lại
lần nữa.
Có lẽ lần này sẽ có một kết cục tốt đẹp, ít nhất không khó sống như hai
lần trước. Nhưng chúng tôi để tuột mất tình yêu hai lần, kể cả bây giờ tôi có
vì quên thù hận mà trở về với hắn, tôi cũng không dám chắc rằng sau mười
năm, hai mươi năm tôi có vì một kích động đặc biệt nào đó mà chĩa súng