Nhưng tối qua người đưa ra quyết định ly hôn là tôi, bây giờ tôi còn mặt
mũi nào để nói không muốn ly hôn. Thật là... Nếu tối qua hắn mềm mỏng
với tôi thì tôi đâu có giận dỗi đến mức nói ly hôn.
Người làm thủ tục ly hôn là một phụ nữ trạc bốn mươi. Cô ta nhìn thấy
Hàn Trạc Thần ôm tôi bước vào thì hơi bất ngờ, nghiêm giọng nói: “Đây là
nơi làm thủ tục ly hôn.”
“Tôi biết”, hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế trước mặt,
vuốt những nếp nhăn trên áo choàng, ngồi xuống.
“Tình cảm rạn nứt sao?” Người làm thủ tục hỏi một cách hình thức, có
vẻ như đối với những đôi khác, cô ta cũng hỏi như vậy.
Chúng tôi nhìn nhau, im lặng. Tình cảnh này có được coi là tình cảm
rạn nứt không?
“Không hợp nhau sao?”
Tôi dứt khoát lắc đầu. Tuy chúng tôi là người của hai thế giới nhưng có
vẻ rất hợp nhau.
Người làm thủ tục lại hỏi: “Tại sao hai người lại ly hôn?”
Hắn nhìn tôi...
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ hơi thở.
Vì hắn là kẻ thù của tôi? Vì hắn vứt bỏ tôi ở bệnh viện, không để tôi gặp
lại hắn? Vì chúng tôi đã ly thân hai năm? Vì tôi nói cả vạn lần tôi yêu hắn
mà hắn không tin?
Tất cả những lý do đó đều không phải. Vì tôi nghĩ rằng hắn không yêu
tôi nữa. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua.