Người làm thủ tục nhìn đồng hồ, có vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi sắp nghỉ rồi,
hai người có đem giấy tờ ly hôn không?”
Tôi nhìn Hàn Trạc Thần, hắn trông có vẻ khó xử, lấy giọng hỏi: “Giấy
tờ ly hôn ư?”
Tôi có thể hiểu được, bởi ai bảo chúng tôi ly hôn lầu đầu cơ chứ!
“Giấy tờ về quyền nuôi con, chia tài sản... Hai người đừng nói là không
có đấy!”
“Con của chúng tôi...” Hắn nhìn tôi rồi nói tiếp: “Chúng tôi không có
con, cũng không cần chia tài sản, tôi đã mời luật sư giúp tôi công chứng di
chúc, khi tôi có mệnh hệ gì thì cô ấy là người thừa kế tài sản.”
Người làm thủ tục nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, ánh mắt như muốn nói với
tôi: “Cô nghĩ như thế nào vậy? Người đàn ông tốt như thế mà cô còn đòi ly
hôn.”
Tôi không quan tâm đến tài sản, cách làm của hắn khiến lòng tôi xao
động.
Người làm thủ tục bất đắc dĩ nói: “Nếu đã như vậy thì đưa giấy đăng ký
kết hôn cho tôi xem!”
“Giấy đăng ký kết hôn...” Hàn Trạc Thần lại nhìn tôi, có vẻ khó xử.
“Anh không đem đến à?” Tôi hỏi nhỏ, nhìn thái độ của hắn thì rất có thể
như vậy.
Hắn lắc đầu nói: “Hai năm trước anh đã xé rồi!”
“Cái gì?! Thứ quan trọng như vậy mà anh cũng xé được ư?”