vào ngực hắn hay không. Tôi càng không thể tin chắc rằng vì một hiểu
nhầm nào đó mà hắn nghi ngờ mục đích tôi ở bên hắn. Mối thù của tôi và
tính đa nghi của hắn đã khiến cho tình yêu của chúng tôi đầy rẫy những
mâu thuẫn và nghi ngờ, có thử bao nhiêu lần cũng đều là một kết cục bi
thảm. Trong lúc bầu không khí trong xe im lặng, dường như lái xe cố ý mở
nhạc, giúp chúng tôi lấy lại tinh thần.
Vì CD đã mở nhiều nên âm thanh không còn rõ nữa, chốc chốc lại phát
ra tiếng kẹt đĩa chói tai. Những tiếng kẹt đĩa ấy cứ như cứa vào trái tim tôi,
cứa vào những vết thương đã lành. Tôi len lén xoa vùng ngực, ngó nhìn
khuôn mặt hắn, lông mày hắn hơi chau lại. Nghe được một lúc thì tôi không
chịu nổi nữa, không biết hắn đã nghe bao nhiêu lần đĩa CD này.
Nếu tôi biết rằng việc tôi để lại đĩa CD như một con dao sắc nhọn, mỗi
ngày đều cứa vào vết thương sắp lành của hắn thì chắc chắn tôi đã không
làm như vậy.
Tôi nhìn hắn, một lần nữa bị hắn mê hoặc. Nếu vết thương có thể chữa
trị thì tình yêu liệu có thể để chúng tôi chạm tới nhau lần nữa? Nếu tôi có
thể vứt bỏ sự thù hận, liệu hắn có thể vứt bỏ sự đa nghi, để chúng tôi bắt
đầu lại từ đầu?
“Chúng ta...” Tôi định nói chuyện tử tế với hắn thì trong nháy mắt
chúng tôi đã tới nơi làm thủ tục.
Xe dừng ngay trước cửa lớn mà trước đây chúng tôi đã bước vào làm
thủ tục kết hôn. Hắn không hề do dự mở cửa, bước xuống xe, tôi đành
nhắm mắt đi theo. “Chân em đau, em...”
Hắn không hiểu ý tôi, dang cánh tay bế tôi ra khỏi xe.
Ngả vào lòng hắn, tôi ôm chặt lấy cánh tay hắn, rất muốn nói: Em
không muốn ly hôn nữa.