“Quan trọng?!” Hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi đang để trên đầu
gối. “Em nghĩ thứ đó có thể để làm gì?”
“...”
Lòng tôi đang bị xáo trộn, tôi không biết nên bày tỏ tình cảm như thế
nào thì trong thời khắc quan trọng đó, người làm thủ tục cắt đứt con sóng
ngầm dâng trào trong lòng chúng tôi, không chút khách khí ra lệnh đuổi
khách: “Chúng tôi nghỉ rồi, tôi thấy hai người nên về nghĩ cho kỹ rồi hẵng
đến.”
“Thôi được!” Hắn từ từ đứng dậy, thái độ kính cẩn chưa từng thấy.
“Thật xin lỗi vì làm trễ giờ nghỉ của cô.”
Tôi mở to mắt nhìn hắn, sau hai năm không gặp, tính khí của hắn lại
thay đổi nhiều đến thế ư?
Được hắn bế vào trong xe rồi mà tôi vẫn chăm chăm nhìn hắn. Hắn có
vẻ không thoải mái, động đậy chân tay. “Nếu em vẫn kiên quyết ly hôn thì
thứ Hai chúng ta lại đến.”
“Giấy đăng ký kết hôn đã xé rồi thì ly hôn hay không có gì khác
nhau...” Tôi vừa dứt lời, nghĩ lại và cảm thấy thật kỳ cục, việc xé giấy đăng
ký kết hôn và việc ly hôn là hoàn toàn khác nhau.
Từ trước tới giờ tư duy của tôi chẳng hề logic, cứ lẫn lộn như vậy.
“Vậy em và Mạnh Huân...”
“Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì, kể cả có thì anh để anh ta nhìn thấy
anh liều mình ôm hôn em cuồng nhiệt như vậy thì cũng chẳng còn gì.”
Hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.
Trong lúc quay đầu, môi hắn thoáng nở nụ cười.