Trái tim tôi gào thét to hơn: Kêu gào cái gì? Nếu tránh được thì hắn đã
không còn là Hàn Trạc Thần rồi!
Hắn nhanh chóng chiếm giữ đôi môi tôi, đánh tan lý trí của tôi. Tôi đành
vứt bỏ sự kháng cự vô ích, cơ thể như mất đi sức lực ngã vào vòng ôm ấm
áp của hắn. Không biết tại sao hôm nay hắn hôn kiểu rất gợi tình, hắn mơn
trớn, khiêu khích bờ môi tôi. Cánh tay hắn đang đặt ở eo bỗng đưa lên,
mơn trớn ngực tôi.
Tôi muốn chống cự lại nhưng không thể. Cơ thể mềm yếu của tôi ngả
gần vào lòng hắn, gần tới mức tôi có thể cảm nhận thấy vật cứng giữa đôi
chân hắn.
Trong cơn đam mê của hắn, cơ thể tôi nóng rực, tôi như không rõ mình
đang ở đâu, đưa tay ôm lấy eo hắn, dùng đường cong của cơ thể để cảm
nhận sự săn chắc của cơ thể hắn, ngón tay vuốt ve sống lưng hắn.
Cũng không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, khi cảm xúc dâng trào
thì hắn thả tôi ra. Hắn nở nụ cười mỉa mai: “Nghệ thuật hôn của con hình
như không hề tiến bộ, rảnh rỗi thì để bố dạy cho con nhé!”
Đầu óc u mị của tôi không thể nào hiểu nổi hắn có ý gì, càng không thể
hiểu tại sao hắn lại dùng từ “bố” chói tai đến vậy.
Nụ cười của hắn... khiến tôi nhớ đến ánh mắt hắn lúc nhìn tôi từ phía
sau, tôi vội vã quay người. Mạnh Huân đứng sau lưng tôi, xem ra anh ta đã
đứng đó khá lâu, đến mức sự kinh ngạc và phẫn nộ cũng đã tan biến, chỉ
còn lại cái xác không hồn đứng như trời trồng ở hành lang.
Đây rõ ràng là để báo thù.
Khi tôi quay đầu nhìn lại Hàn Trạc Thần, hắn càng có vẻ cười nhạo.
Trên thế giới này sao lại có loại người như vậy... Người khác dùng dao đâm
hắn một nhát, hắn nhất định phải đâm hai nhát để trả thù.