Tôi không rút tay ra, cũng không muốn hắn thả tôi ra, sau những lần
ngờ vực và xa cách, cái nắm tay này, cảm giác đau này mới là sự quyến
luyến của chúng tôi.
Tôi thậm chí còn cảm thấy hai năm xa cách không làm phai nhạt chút
tình cảm nào mà chỉ làm cho nỗi nhớ khắc sâu vào tận xương tủy.
“Yêu cầu hôm qua của cô...” Hắn thả tay tôi ra, giọng nói khàn khàn
văng vẳng bên tai tôi. “Tôi đồng ý!”
Mắt tôi cay sè, họng bỏng rát. Tôi cố cất tiếng, giải thích hoặc phản bác
nhưng tôi không thể thốt ra dù chỉ một từ.
Nếu hắn đánh tôi thì tôi còn có thể đánh lại. Nếu hắn quát mắng tôi, tôi
có thể nói: Hai năm trước anh vứt bỏ tôi thì hôm nay có tư cách gì để mắng
tôi.
Nhưng hắn không làm như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt
lạnh lùng đáp trả nụ cười của tôi. Tôi bỗng nhận thấy một điều rất đáng
sợ... Tôi yêu hắn, vô cùng yêu hắn!!!
“Tôi đồng ý!” Câu nói bình tĩnh của hắn quả thực rất ra dáng đàn ông!
Kể cả hắn không phải là Hàn Trạc Thần, kể cả không có tám năm trước
đây, thì tính cách đàn ông chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn, thấy vợ mình hôn
kẻ khác mà vẫn giữ phong thái bình tĩnh đã đủ khiến tôi cảm động.
Người đàn ông như Hàn Trạc Thần, kể cả có vứt bỏ tôi một trăm lần thì
vẫn có thể khiến tôi một trăm lẻ một lần cảm động vì hắn. Tôi cố dùng
dáng vẻ cứng rắn để che lấp sự yếu đuối thì hắn luôn có cách để phá vỡ sự
giả tạo đó, dằn vặt cõi lòng tôi.
Tôi nhìn hắn, dành nụ cười rạng rỡ nhất cho hắn.