“Không ngờ... Hàn Trạc Thần lại có con gái lớn như vậy rồi!”
Ánh mắt của tôi đang từ kịch bản chuyển nhìn sang khuôn mặt Lucia,
trong ấn tượng của tôi cô ấy là một cô gái không chỉ đẹp mà rất có khí chất,
lời nói và cử chỉ rất khí khái, già dặn, giỏi giang, vô cùng hấp dẫn. Không
ngờ khi gặp Hàn Trạc Thần, người như cô ấy cũng bị cuốn hút.
Để cứu vớt một linh hồn sắp lầm lỗi, tôi có ý tốt phá tan ảo mộng của cô
ấy, hết sức nghiêm túc nói: “Anh ta không trẻ như vậy đâu.”
“Tôi biết.” Cô ấy lại bước đến chỗ ban công, nhìn xuống dưới. “Tôi đã
sớm biết điều này...”
Tôi cắn răng, đang muốn lao xuống đuổi hắn đi thì điện thoại trong
phòng vang lên. Lucia vội vã chạy đến nghe, giọng run run: “Xin chào!”
“...”
“Xin đợi một chút.”
Thấy cô ấy đưa điện thoại, không cần nghĩ tôi cũng biết là anh chàng
nhàm chán đó.
Tôi cầm điện thoại, lịch sự nói với anh ta: “Anh có thể chuyên tâm
hưởng thụ bữa tiệc sinh nhật của anh được không, đừng có gọi cho tôi mãi
như vậy...”
Người ở đầu dây bên kia không hề trả lời, chỉ có hơi thở run run. Chỉ có
thể là một người, không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, tôi có thể nhận ra người ấy
là ai dù chỉ nghe qua tiếng thở nhẹ ấy.
“Có việc gì không?” Giọng tôi chùng xuống, tôi ghì chặt ống nghe vào
tai.