“Nhưng bố đồng ý với con hôm nay đưa con về nhà, ban nãy cô y tá lại
vừa tiêm cho con rất nhiều mũi... Đau quá!”
“Ngày mai, ngày mai nhất định bố sẽ đưa con về nhà.”
“Vâng!”
“Ni Ni ngủ sớm đi nhé!”
“Vâng, chúc bố ngủ ngon!”
Mấy giây sau, gã không nghe thấy tiếng gì ở đầu bên kia nữa, bỗng kêu
lên: “Ni Ni, Ni Ni?”
“Bố, còn có việc gì ạ?”
“Ni Ni lớn rồi, sau này phải học cách tự chăm sóc bản thân...” Gã không
đợi con gái nói thêm, vội gập điện thoại, dùng cánh tay áo đầy vết máu quệt
nước mắt, trả điện thoại cho tên vệ sĩ. “Cảm ơn!”
“Đợi chút.” Hàn Trạc Thần đứng dậy, tiến đến gần người đàn ông bị
thương, từ từ ngồi xuống trước mặt gã: “Mày biết tao ư?”
Gã gật đầu: “Tôi từng xem ảnh của anh.”
“Ảnh?” Hàn Trạc Thần chau mày. “Mày không phải người trong giới?”
“Tôi là một xạ thủ đã giải ngũ. Vì để chữa bệnh cho con gái nên nợ bọn
chúng rất nhiều tiền và lãi. Tôi không trả nổi...”
“Con gái mày ở bệnh viện nào? Phòng nào? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Ngày tháng năm sinh...”
Gã kinh hoàng quỳ trên sàn nhà, kéo ống quần của Hàn Trạc Thần:
“Anh tha cho con bé, nó mới mười tuổi, nó vô tội.”