Mùa thứ hai
Act 1
Bên ngoài quán cà phê Waiting ở Australia.
Đêm lạnh như nước, ánh đèn leo lét.
Sau tấm kính sạch sẽ, An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần im lặng nhìn nhau.
Tôi đưa mắt nhìn Hàn Trạc Thần ngồi trên ghế lái, không khởi động xe,
nhìn hai người ở trong quán cà phê Waiting, tựa lưng vào ghế thở phào nhẹ
nhõm.
Tôi sát gần hắn, hỏi nhỏ: “Thần, anh có phát hiện thấy Anthony và An
Dĩ Phong giống nhau không? Đặc biệt là lúc họ nói chuyện, nét mặt và
cách thể hiện rất giống nhau!”
Hàn Trạc Thần nhìn xa xăm: “Giống y như đúc! Lúc mười bảy tuổi An
Dĩ Phong cũng có ánh mắt lương thiện, thẳng thắn... như Anthony, nụ cười
cũng bao dung, quảng đại như thế... Tiếc là xã hội đen đã chọn nó.”
“Ý anh là...”
“Nếu anh đoán không nhầm, Anthony chính là con trai nó.”
“Vậy tại sao vừa rồi anh không nói cho anh ấy biết?”
“Việc này Tư Đồ Thuần mới là người có quyền.” Hàn Trạc Thần lắc
đầu, giọng thông cảm. “Mười lăm năm tủi hận, chờ đợi, không thay đổi, cô
ấy không tận mắt thấy An Dĩ Phong bị giày vò thì khó mà trút được nỗi hận
trong lòng, sao có thể cam tâm được?”
Tôi mỉm cười dựa vào vai hắn, nghịch nghịch mấy sợi tóc bên tai hắn:
“Anh không sợ tối nay An Dĩ Phong sẽ nhảy xuống biển à?”