“Nhảy cũng không oan!” Hắn cười nhẹ nhõm, nụ cười duy nhất trong
mấy ngày qua. “Anh vẫn nghĩ rằng mọi việc còn khó hơn nhiều... Người ta
đang dùng tình cảm để giày vò nó, nó vẫn chưa nhận ra thôi...”
“Trong chuyện tình cảm, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong
cuộc lại u mê...”
Thu ánh mắt lại, Hàn Trạc Thần cúi nhìn tôi đang ngả đầu lên vai hắn,
ngón tay vuốt ve, khiêu khích bờ môi tôi...
Tôi muốn né tránh, hắn nhanh tay ấn người tôi, ghé xuống khẽ liếm
vành tai tôi: “Đừng như vậy...”
“Đêm nay, em có thể cho anh thấy... cái gọi là “thà chết cũng không
chịu” của em...”
Tôi đã sai rồi, tôi quên mất hắn là Hàn Trạc Thần, có thù ắt sẽ báo!
…
Act 2
Biển trời bao la, rộng lớn, chiếc rèm cửa sổ màu trắng phất phơ trong
màn đêm, điểm xuyết cho sự lãng mạn, tĩnh mịch trong căn phòng ngủ của
chúng tôi.
Hàn Trạc thần vừa tắm xong, đã trở lại phòng ngủ, bỗng ôm ngang tôi
từ phía sau lưng, ghì tôi lên giường.
“Anh... định làm gì thế?”
“Em thử nói xem.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời giải đáp, không biết hắn đã lấy từ đâu ra hai
dải lụa, đung đưa trước mắt tôi. Tôi lập tức nghĩ ngay tới cảnh trong phim