Bản năng gốc.
Tôi hoàn toàn phục rồi.
Trên thế giới này, bạn có thể nợ bất kỳ ai nhưng nhất định đừng nợ Hàn
Trạc Thần vì hắn sẽ nhớ, cho dù mười năm hay hai mươi năm, sớm muộn
cũng có ngày hắn sẽ đòi lại gấp bội.
“Thần, em đang có thai đấy!” Tôi hy vọng dùng cốt nhục của hắn để
thức tỉnh hắn đang bị chìm đắm trong dục vọng.
Hắn nhếch khóe miệng, nụ cười khiến người khác thấy ớn lạnh, giọng
nói gợi cảm truyền đến tai tôi: “Em yên tâm, anh không cần em đâu...”
Hắn không nói lời này còn khiến tôi an tâm đôi chút, nghe hắn nói xong,
lòng tôi buốt giá.
Theo hiểu biết của tôi trong mười năm ở với hắn, giờ phút này, tôi tuyệt
đối không có cơ hội trốn thoát, vậy để ít bị giày vò hơn, cách tốt nhất là
ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm.
Có lẽ vì tôi ngoan ngoãn nằm trên giường không nhúc nhích nên hắn
không trói tôi, chỉ đỡ lấy cơ thể tôi, nghiêng người ngồi bên tôi, cởi từng
chiếc cúc áo của tôi.
“Thiên Thiên...” Môi anh đặt lên tai tôi, đầu lưỡi liếm vành tai tôi, ngón
tay đặt lên phần mềm mại trên ngực tôi. “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta
xem phimBản năng gốc... Em biết không? Kiểu rõ ràng thèm muốn nhưng
ra sức vùng vẫy của em thật vô cùng hấp dẫn...”
Ánh mắt hắn còn khiến người ta hoảng sợ hơn cả lời nói của hắn, tôi
định trốn thì cơ thể bất lực bị hắn ghì chặt, không cách nào động đậy được.
Tôi chỉ có thể quay mặt đi, cố không chú ý tới luồng nóng len lỏi trong cơ