“Cảm ơn!” Tôi cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.
“Em có thể cho anh một cơ hội không?” Anh ta nắm chặt tay tôi. Bàn
tay to rộng, ấm áp nhưng tiếc rằng nó không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá
của tôi.
Tôi mỉm cười rút tay lại, lịch sự cáo lỗi: “Xin lỗi anh, nhờ anh nói với
Lucia, tôi có việc phải về trước.”
“Anh sẽ như cây dương cầm, đem đến cho em niềm vui và sự mãn
nguyện...”
“Dương cầm chưa bao giờ đem lại cho tôi niềm vui.”
Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đang phải dùng tiếng đàn để
lãng quên niềm vui từng có, học cách chịu đựng đau khổ.
Đây là lần thứ n tôi từ chối Mạnh Huân. Tôi đang định rời khỏi đó thì
một bồi bàn tiến đến, lén nhìn Mạnh Huân ngồi bên cạnh tôi với vẻ e ngại,
hai tay dâng lên một tấm séc, ấp úng nói: “Có một vị khách nói sau khi bữa
tiệc kết thúc, ông ấy muốn mời cô ăn tối...”
Tôi lạnh lùng lướt nhìn tấm séc, ánh mắt lập tức bị thu hút vào đó,
không phải vì trên đó có những con số không chẳng thể đếm xuể mà vì chữ
ký cứng cáp mà bay bổng - Hàn Trạc Thần.
Tôi kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, vội tìm một hình bóng trong ký
ức. Chỉ sau vài giây, tôi nhìn thấy hắn ngồi trên chiếc sofa, vẫn trang nhã
như xưa.
Đã hai năm không gặp nhưng hắn không hề thay đổi, vẫn mang vẻ đẹp
trai, hào hoa của chàng trai hơn hai mươi, vẻ tự tin và ngang ngược của đàn
ông ba mươi, vẻ trầm lặng, khôn ngoan của đàn ông bốn mươi. Nếu không
quen biết hắn thì tuyệt đối không thể đoán được tuổi của hắn, thậm chí