trong hàng loạt nữ hộ lý.
Nhưng tôi lại không thích cô ấy lắm, lý do rất đơn giản, bởi tôi không
thích ánh mắt Katherine nhìn đàn ông, tràn đầy sức sống như dầu sôi lửa
bỏng... Đặc biệt trong tình trạng tôi và Hàn Trạc Thần đã hai tháng không
gần gũi thì tôi thấy ánh mắt của Katherine thật nhiệt tình quá mức.
Có người nói phụ nữ mang thai hay buồn bực, đa nghi, nghi ngờ chồng
mình “lạc lối” một cách vô căn cứ.
Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang dần béo phì, cũng hiểu rõ
bản thân không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý bình thường của chồng.
Sự nghi ngờ như sương mù ở London, càng ngày càng dày đặc.
Tôi cố kiềm chế tâm trạng của mình, không để mình suy nghĩ vẩn vơ
nhưng hôm nay váy của Katherine quả thực quá ngắn, ngắn đến mức sắp
không che nổi cặp mông cong. Thỉnh thoảng cô ấy còn khom người, kiên
nhẫn khuyên nhủ tôi ăn thêm một chút.
Nhìn thấy các đường cong của Katherine, đôi chân dài miên man như
người mẫu, tôi nuốt không trôi nhưng vì đứa con, tôi tiếp tục nhai kỹ thứ đồ
ăn đắng chát trong miệng.
Một chiếc xe đi tới, dừng ở ngoài sân, một thanh niên người Trung
Quốc bước xuống xe.
Tôi đã gặp anh ta một lần. Anh ta là nhân viên trong công ty của Hàn
Trạc Thần, giữ chức vụ gì thì tôi không rõ.
Hàn Trạc Thần trầm tư nhìn anh ta rồi hỏi: “Có việc gì?”
“Lô gỗ mà em chuẩn bị vận chuyển đến Thượng Hải bỗng nhiên bốc
cháy ở cảng, cảnh sát phát hiện ra có thùng dầu ở gần đó...”