Rõ ràng là anh ta muốn ám chỉ có kẻ phóng hỏa.
Khuôn mặt Hàn Trạc Thần chẳng để lộ chút biểu cảm nào nhưng tôi
nhận ra các khớp ngón tay đã trắng bệch.
Theo những gì tôi biết về Hàn Trạc Thần, trong tình hình như vậy, kể cả
không có người mất mạng thì cũng có kẻ tàn phế.
Tôi co rúm người lại, hai tay ôm bụng theo phản xạ.
“Vâng, em biết rồi, em sẽ đi điều tra xem đứa nào làm.” Không ngờ thái
độ của Hàn Trạc Thần vẫn rất thản nhiên nói: “Liên lạc cả với ông Lý, nói
với ông ấy giao hàng chậm ba ngày, mọi tổn thất chúng ta chịu trách
nhiệm.”
“Em nghe nói việc lần này do băng đảng MOTO làm, vì lần trước anh...
không giữ thể diện cho họ...”
“Cậu chắc chắn?” Hàn Trạc Thần hỏi.
“Em sẽ điều tra kỹ.”
“Ừ, móc nối quan hệ cho tôi, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Tôi
cần hẹn gặp người quản lý của Hells.”
Hells là băng phái có tiếng từ xưa ở Australia, thế lực như cây dây leo
len lỏi sâu vào từng ngõ ngách ở Melbourne. Trong phạm vi thế lực của
bọn họ, tiền bạc và quyền lực có thể giao dịch một cách trắng trợn.
“Em hiểu rồi, em đi giải quyết ngay đây.”
Sau khi người thanh niên đó rời khỏi, tôi từ từ đứng dậy, ngồi bên cạnh
Hàn Trạc Thần, nắm lấy tay hắn: “Thần, anh gặp khó khăn gì phải không?”