Tôi vừa cầm lấy tờ báo thì nhìn thấy tin tức ngay trang đầu. Tại
Melbourne xảy ra cuộc thảm sát lớn nhất trong gần mười năm trở lại đây,
“bố già” băng đảng MOTO bị tấn công trong trung tâm tập thể hình, nửa
giờ sau băng đảng MOTO ầm ầm kéo đến, băng đảng xã hội đen Hells cũng
tập trung ở đó, bọn họ có một trận huyết chiến ở chốn công cộng, thương
vong nặng nề.
“Bố già” băng đảng MOTO bị nhiều phát bắn, không kịp cấp cứu, chết
trong bệnh viện.
Một hình ảnh đầy rẫy những thi thể, máu me be bét khiến tôi ớn lạnh.
Cuối cùng, tôi mới rõ nguyên do sáng nay không thấy báo, Hàn Trạc
Thần e ngại tôi và con sẽ khiếp sợ.
Tôi không khiếp sợ, tôi chỉ cảm thấy đây mới là Hàn Trạc Thần mà tôi
quen biết.
Không bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ thù nào.
Hoặc là không làm, nếu đã làm thì quyết nhổ cỏ tận gốc.
“Katherine, tôi hơi mệt rồi.” Tôi đặt tờ báo xuống bàn.
“Để tôi đỡ cô lên tầng nghỉ ngơi”, Katherine nói.
“Không cần, tôi muốn yên tĩnh một lúc, cô cất báo đi, đừng để Thần
nhìn thấy.”
“Vâng, để tôi đưa cô về phòng.”
Katherine kiên quyết đưa tôi về phòng, kiểm tra sơ bộ cho tôi, sau khi
chắc chắn nhịp tim và nhịp thở của tôi đều bình thường mới kéo rèm cho
tôi và rời khỏi đó.