Act 6
Tôi chỉ ngủ được một lúc rồi lại bật tỉnh khỏi ác mộng.
Trong phòng tối đen, lớp rèm dày đặc che hết ánh sáng.
Tôi quệt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, lật chăn, nặng nề xuống giường,
mở rèm.
Trời đã xế chiều, không biết hắn đã về chưa.
Tôi mở cửa phòng, định gọi Katherine đến để hỏi, bất ngờ nhìn thấy
Hàn Trạc Thần đã về, đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với Katherine.
Tôi thấy mình không phải là loại phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, càng không
phải là dạng phụ nữ hay kiếm chuyện vô cớ.
Tuy chiếc áo lưới trên người Katherine chỉ lộ nửa bờ vai trắng nõn,
chiếc áo lót bên trong lúc ẩn lúc hiện; tuy đôi chân dài miên man của
Katherine không ngừng đung đưa trước mắt hắn đến mức hoa mắt; tuy
Katherine không ngừng thay đổi cách ngồi, cố gắng thể hiện tất cả vẻ đẹp
và gợi cảm của cô ấy trước mắt người khác; tuy tôi tức run người; tuy tôi
rất muốn bước tới đó, nói to với Katherine rằng: “Cút ngay cho tôi” nhưng
tôi đã không làm thế, vì như vậy không đáng yêu.
Tôi vịn vào tay vịn cầu thang, từ từ bước xuống, cười hỏi: “Hai người
đang nói chuyện gì thế?”
Hàn Trạc Thần đứng dậy đón tôi, thản nhiên trả lời: “Nói về tình hình
sức khỏe gần đây của em. Katherine nói trạng thái tinh thần của em tốt hơn
nhiều rồi.”
“Em vốn dĩ rất tốt mà.” Tôi vươn tay khoác lên cổ hắn, kiễng chân,
nghiêng mặt hôn lên môi hắn, nói nhỏ: “Em muốn tắm, anh có thể giúp em