Khi nghe anh cương quyết không đồng ý lời ly hôn của cô, rồi luc nhận
ra những điều quan tâm thầm lặng của anh, nhận ra những điều anh đã làm
vì cô, để chờ đợi cô trong suốt hai năm qua, cô vốn mang hy vọng có thể tái
hợp lại một lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc anh vô tình bắt gặp Mạnh
Huân hôn cô trong chính thang máy anh chuẩn bị cho cô thì cô biết mọi
việc thật sự chấm dứt rồi. Cô kinh hoảng đến mức máu ngưng kết lại, tư
duy đóng băng, những gì đang suy nghĩ cũng đã quên sạch. Cô lặng lẽ chờ
cơn tức giận của anh nhưng anh chỉ đứng chôn chân một chỗ tượng như
pho tượng hoàn mỹ, cô hiểu tình yêu trước kia của anh đã hoàn toàn biến
mất. Khi mười đầu ngón tay giao nhau, cơn đau từ ngón tay truyền theo
mạch máu lan khắp cơ thể, làm tê liệt từng đợt, kích thích mọi sợi dây thần
kinh. Lúc ấy cô có thể cảm nhận được nỗi đau của cô, cũng là của anh. Khi
anh buông tay ra đồng ý lời ly hôn, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, có cơn
đau nào đó như đang xé nát tim cô, lòng cô như quặn thắt lại, cô muốn giải
thích với anh, nhưng một lời cũng không thể nói ra được. Một cảm giác
chua xót bao lấy cô, giống như hai năm trước khi anh vứt bỏ cô, giờ lại
thêm một lần nữa.Nhưng điều đang sợ hơn là, cô nhận ra cô yêu anh, không
chỉ yêu như cũ mà là càng yêu nhiều hơn so với trước đâu.
Cố cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để đáp lại lời anh.Mỗi bước
chân cô rời đi là một nỗi đau không nguôi, là hận thấu xương, là yêu thấu
cốt. Tại giây phút này, khi anh buông tay thật rồi thì cô còn có thể làm được
gì nữa.
*****
Hai người gặp nhau như một lần cuối để quyết định vấn đề thủ tục ly
hôn. Khi anh xuất hiện ở cửa phòng thuâm, dường như ánh nhìn của cô rơi
trên người anh không thể nào dứt ra được. Khi tầm mắt giao nhau trên một
đường thẳng, tâm trạng cô dường như bị chấn động , mọi sự uất ức đều
biến mất. Đó chính là tình yêu, cái gì cũng có thể kìm nén được, nhưng nhớ
nhung thì không thể..