Và khi bàn tay cô lướt trên phìm đàn, cô mới hiểu được tâm trạng của
nhân vật nữ chính, cũng chính là lúc cô mới biết được anh dành bao nhiêu
yêu thương cho cô, khi anh dứt khoát lựa chọn vứt bỏ tình yêu của mình để
đổi lấy sự giải thoát cho cô, anh chấp nhận một mình anh đớn đau để cô
cảm thấy thanh thản trong lòng.Âm nhạc đau thương nhất, nhớ nhung đằng
đẵng nhất , mỗi ngón tay cô nhấn trên phím đàn đều run rẩy, tiếng đàn nghe
nỉ non tựa như tiếng khóc, và cô dường như đọc được sự rung động trong
mắt anh.
Anh nói với cô rằng: cô sống tốt không cần phải nói cho anh biết, còn
nếu cô nhớ anh thì trực tiếp quay trở về không cần ngày nào cũng phải gọi
vào sốđiện thoại không thể liên lạc được. Lúcấy cô mới hiểu ra, đây mới
chính là lý do cô thật sự muốn quay về nơi đây, lý do xuất phát từ sâu thẳm
trong tráitim cô: cô nhớ anh đến da diết không thể nào quên.
Khi anh hỏi rằng: cô yêu Mạnh Huân sao ? Cô thoáng chốc sững sờ, rồi
chỉ có thể trẩ lời một cách máy móc:
-Ít nhất anh ta là người đàn ông em có thể yêu.
-Thế giới này, bất kì người đàn ông nào em cũng có thể yêu, ...trừ tôi.
Nhưng, trừ tôi, ... đàn ông trên toàn thế giới này ai em cũng không yêu
Lúc này không điều gì có thể giải bày được tâm trạng của cô cả, bởi lời
nói của anh cô không thể nào phản bác được. Cô chỉ có thể ngớ ngẩn nói ra
một câu rất vô nghĩa:
-Không phải là anh không tin em yêu anh.
Đến giờ cô mới nhận ra rằng, anh luôn dùng phương thức đặc biết nhất
để biểu lộ tình yêu anh dành cho cô thế nhưng cô lại ng ngốc không nhận
ra, nhiều lần làm tổn thương anh.Sự dịu dàng quan tâm của anh như khắc
sâu vào trong tâm trí cô. Cô thật sự không muốn buông tay, một chút cũng
không hề muốn.