Hàn Trạc Thần nắm lấy vai tôi, kéo đến một dãy hàng bày đầy quần áo,
tiện tay lấy một chiếc áo đặt lên tay tôi rồi nói: “Thiên Thiên, vào trong thử
đồ đi, đừng có nghe nó ăn nói linh tinh.”
Lúc đó tôi chỉ nghĩ An Dĩ Phong là một anh chàng đào hoa, không ngờ
người như hắn lại là trùm xã hội đen.
Còn lúc này trông cũng hơi giống vì ánh mắt hắn chứa đầy sát khí khiến
người khác ớn lạnh. Tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ dị nhìn tôi, toát
lên vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Lúc đó tôi mới ý thức được rằng đối
với ông trùm xã hội đen, gọi thẳng tên là điều đại kỵ.
Tôi vừa định thay đổi cách gọi thì Đao Mẻ quỳ xuống rồi bò đến, sợ đến
mức nói năng lộn xộn: “Đại ca! Xin tha cho em lần này. Bọn em quả thực
không biết rõ việc này, cái gì cũng không rõ!”
An Dĩ Phong lườm Đao Mẻ một cái, túm lấy cổ áo gã, quát: “Mẹ kiếp,
cả đời mày chưa nhìn thấy con gái bao giờ à?! Gái của anh Thần mà mày
cũng dám động vào?!”
“Sao ạ? Gái của anh Thần?”
Đao Mẻ không dám cầu xin, sợ đến mức như bùn nhão nằm ườn trên
sàn nhà, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Lúc lâu sau hắn mới hồi tỉnh, giọng run run: “Thằng Chiêu không nói là
gái của anh Thần. Nếu biết thì có cho mượn đến một trăm lá gan em cũng
không dám…”
“Thằng Chiêu ư?” An Dĩ Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, gân tay
nổi lên. “Nó ở đâu?”
“Em không biết.”