Tiếng cười như nắc nẻ bỗng tắc nghẹn, giây phút đó cả thế giới dường
như dừng lại, tim tôi cũng như ngừng đập. Tôi không hề ngạc nhiên nếu
bây giờ hắn bắn chết cảnh sát Vu. Hắn điên rồi, hoàn toàn điên thật rồi!
“Anh...” Cảnh sát Vu ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
“Là do nó cứ một mực muốn tôi giết nó, ông không nghe thấy à?” Nói
xong, Hàn Trạc Thần cười nhạt, vứt trả súng cho cảnh sát Vu. “Lần đầu tiên
tôi nghe thấy có người yêu cầu như vậy đấy!”
Cảnh sát Vu ngẩn người vài giây, hiểu ra mọi việc liền dùng tay áo cảnh
phục lau chùi khẩu súng.
Tôi còn nhớ rõ một giáo viên chính trị đã giảng giải thế này: “Người
khoác trên mình bộ cảnh phục đại diện cho sự tôn nghiêm, thiêng liêng,
không dung túng cho hành vi phạm pháp, là vũ khí giữ gìn trật tự, an ninh
quốc gia.”
Cô không biết bộ cảnh phục kia chỉ để lau dấu vân tay, ngoài ra nó
chẳng có ý nghĩa gì nữa. Buồn cười hơn là đám cảnh sát bên ngoài không
có dũng khí xông vào, chỉ đứng bên ngoài gọi với vào trong: “Thủ trưởng
Vu!”
“Không sao, giải quyết xong rồi!” Giọng cảnh sát Vu đanh lại.
Nói xong, ông lại lắc đầu nhìn Hàn Trạc Thần, nói những lời thành khẩn
như giọng người cha dạy dỗ con trai: “Anh hà tất phải như vậy. Hắn là tội
phạm giết người, vượt ngục, lại bắt cóc con anh, vào tù cũng không tránh
khỏi tội chết.”
“Thế không phải tốt hơn sao, tiết kiệm lương thực cho nhà nước.”
“Anh không thể bớt nóng chút ư?!” Khi cảnh sát Vu thấy đám cảnh sát
bên ngoài xông vào liền lập tức nghiêm mặt, thể hiện điệu bộ của một cảnh