Mỗi lần gậy sắt nện xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng xương vỡ, nhìn
thấy cảnh máu bắn tung tóe. Tôi hoảng sợ che mặt nhưng vẫn nghe thấy
tiếng rên rỉ đến mức lạc giọng.
Sau đó, không còn nghe thấy tiếng rên nữa...
Tôi ngẩn người nhìn Hàn Trạc Thần, người be bét vết máu. Hắn là
người vừa mới ôm tôi đấy ư? Lúc đó, bàn tay hắn còn dịu dàng là vậy... Tôi
co người, run rẩy, sợ có ngày hắn sẽ phát hiện ra mục đích của tôi. Với bản
tính tàn ác, chắc chắn hắn sẽ đánh tôi cho đến chết hoặc dùng thủ đoạn tàn
độc hơn để đày đọa tôi...
Một tên đang dở sống dở chết nằm trên vũng máu thì một tên khác bị lôi
vào, một chân đẫm máu, đó là Chiêu.
An Dĩ Phong bước đến bên cạnh Hàn Trạc Thần giải thích: “Việc hôm
nay đều do Chiêu cố ý sắp đặt. Em đoán nó tự biết mình không còn đường
sống, trước khi chết định “đâm lén” chúng ta rồi tìm hai thằng thế chân.”
Hàn Trạc Thần vứt chiếc gậy sắt trong tay xuống, rút một chiếc khăn từ
túi quần ra lau máu trên mặt và tay. Hắn ngồi xuống trước mặt Chiêu quát:
“Muốn chơi xỏ tao ư? Mày to gan đấy!”
“Hàn Trạc Thần, mẹ mày, thằng vong ơn bội nghĩa, tao có làm ma cũng
không tha cho mày đâu...”
“Được, để hôm nay tao xem mày làm ma lợi hại như thế nào!”
Hắn vừa mới định nhặt dao trên sàn nhà lên thì một gã vội vã chạy vào
nói với An Dĩ Phong: “Đại ca, em thấy xe cảnh sát đi về phía này, có vẻ
như muốn xông đến chỗ chúng ta...”
Hắn nhìn Hàn Trạc Thần không hề hoang mang chút nào.