“Không biết? Chú làm đại ca kiểu gì? Người của mình còn không quản
nổi!”
“Em... Anh Thần, chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy, em đâu có
thể động vào gái của anh. Thực sự là hiểu lầm.”
“Đừng có phí lời, chú định xử lý người thế nào?”
“Người em sẽ giao cho anh.” Hắn chỉ Đao Mẻ đứng đằng sau, mặt mày
tái mét, nói: “Anh nói phải làm thế nào thì em giải quyết luôn... khỏi để anh
phải bẩn tay.”
“Không cần.” Hàn Trạc Thần tiến về phía Đao Mẻ, khi đi qua một
người gần đó, hắn giơ tay rút dao.
Dao chém, một cánh tay rơi xuống. Máu của Đao Mẻ chảy đầm đìa, hắn
kêu gào như lợn bị chọc tiết, lăn lộn trong vũng máu. Cảnh tượng đó, đâu
chỉ có mùi máu tanh...
Hàn Trạc Thần lau vết máu trên mặt, giơ chân đạp Đao Mẻ.
Không ai nói câu gì, cũng không ai dám khuyên can, trong gian nhà kho
chỉ còn tiếng gào khóc đau đớn, thê thảm.
Khi thấy Hàn Trạc Thần vứt dao xuống đất, tôi mới dám hít thở, cứ
tưởng mọi việc đã kết thúc. Mới bớt chút căng thẳng thì tôi lại nhìn thấy
hắn hướng về kẻ đứng sau, giơ tay ra, lập tức đằng sau dâng lên một cây
gậy sắt.
Sự khác biệt giữa dao và gậy sắt chính là, dao có thể khiến sự dằn vặt
trôi qua nhanh chóng, chết cũng nhanh nhưng gậy sắt khiến nỗi đau đớn
kéo dài vô tận.