Hàn Trạc Thần nói: “Chú dẫn người đi trước đi, việc còn lại để anh giải
quyết.”
“Được thôi! Anh yên tâm, hai thằng này để em cho người giải quyết
trong tù luôn, còn lại một thằng, em sẽ đem về cho anh xử lý.”
“Ừ, cẩn thận chút.”
Trong nháy mắt, tất cả tản đi, gã lái xe cũng bị người áp tải đi mất. Hai
chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa nhà kho, tiếng còi báo kêu inh ỏi. Hàn
Trạc Thần vừa mới bước đến bên tôi định ôm tôi lên thì cánh cửa khép hờ
bật mở, cảnh sát Vu cầm súng bước vào.
“Cảnh sát Vu, ông đến thật đúng lúc, ở đây có kẻ trốn trại ông cần bắt
đấy!”
Cảnh sát Vu nhìn tên Đao Mẻ đang thoi thóp, nhìn mặt Chiêu đang tự
đắc rồi nhìn sang Hàn Trạc Thần, như đã hiểu ra được điều gì, rút chiếc
còng tay từ thắt lưng ra khóa tay Chiêu lại.
“Hàn Trạc Thần, không phải mày định giết tao sao? Mày giết đi!” Chiêu
cười phá lên. “Mày có giỏi thì bây giờ giết tao đi!”
Hàn Trạc Thần hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn, đặt tay lên vai tôi...
“Mày không dám chứ gì? Ha ha ha... Nếu là một thằng đàn ông thì bây
giờ giết tao đây này!”
Hàn Trạc Thần bỏ bàn tay ra khỏi vai tôi, từ từ bước tới cửa. Rầm một
tiếng, cửa sắt đóng lại. Cảnh sát Vu vẫn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông
đến giật lấy súng trên tay ông ta...
Ba tiếng súng nổ...